Gạo :
Nhiều lần em nói dối anh, anh biết nhưng vẫn cố diễn hết cho tròn vai, cố tỏ ra là mình không biết, sợ nhất là những lúc em ấy nói rằng em mệt, mình không phải là yêu xa, do đặc thù công việc rất ít được gặp mặt, nhiều lúc anh đã cố gắng để sắp xếp thời gian được một ngày để ra ngoài với em nhưng hôm đó em lại nói là em bận đi chơi với bạn, không biết vị trí của anh trong tim em là gì nữa, một thời gian không phải là ngắn, có lẽ là do anh là người đến sau, em chỉ quen anh khi người đó không có ở đây thôi nhỉ, hay là do anh suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà, anh dạo này không còn cảm giác an toàn nữa, trước kia làm gì cũng bảo với anh em như thế này như thế kia, giờ thì sao? Em sẵn sàng thay đổi lịch trình của em để đi chơi với các anh trong hội, còn anh thì không, ha ha, nhiều khi thấy bản thân anh xếp sau quá nhiều mối quan hệ, tự thấy anh không còn là ưu tiên trong cuộc sống của em nữa, hay là đây chỉ là một giai đoạn trong tình yêu nhỉ, anh cũng hi vọng là như vậy, anh đã không còn biết cảm giác được quan tâm là như thế nào trong khoảng thời gian gần đây, có lẽ là do anh quá mức suy nghĩ về vấn đề này chăng? Anh cũng không hy vọng là em sẽ đọc được những dòng này, cũng chẳng thể nào mà đọc được, nếu mà có đọc được ấy, không cần biết là anh đang làm gì, hãy nhắn tin hỏi anh một câu rằng ngày hôm nay anh ổn không, có chuyện gì buồn à, không sao đâu, có em bên cạnh anh mà, haâh, suy nghĩ đó thật viển vông quá nhỉ, có lẽ em sẽ không bao giờ thấy được những dòng tâm trạng này của anh đâu, mà nếu có đọc được cũng không biết ai là người viết đâu nhỉ, đâu ai rảnh rỗi gõ tường chữ ra để rồi tự ngồi khóc khi mà đọc lại những gì mình đã viết ra đâu, có lần em nói là em sẽ không bao giờ tới nơi này nơi kia nữa, nhưng hôm sau khi có người bạn nào đó rủ em tới thì lại sẵn sàng, vui vẻ mà đồng ý, không biết lúc đó em có quan tâm đến cảm xúc của anh không nhỉ, đặc thù công việc của anh là một công việc hết sức vất vả, anh chỉ mong là mỗi cuối tuần khi mà anh không thể về được thì em sẽ vào trong đv với anh, không, em không vào, em thẳng thừng nói một câu là, đây sẽ là làm cuối cùng đi vào đây, lúc đó em có biết là anh nghĩ gì không? Anh nghĩ là do anh không đủ tốt, không đủ niềm vui để cho em mong muốn khi ở cạnh bên, bề ngoài thì anh không thể hiện ra đâu, mà cũng có lẽ là do anh quá ngu ngốc khi thể hiện như vậy nên em mới không biết, công việc của anh không có lỗi, lỗi là do anh chọn công việc đó mà vẫn chọn đến với em, xin lỗi, nãy giờ anh lan mam quá nhỉ, không đi vào trong tâm gì cả. Anh không biết cảm xúc hiện tại của anh là như thế nào nữa, anh vẫn yêu em, vẫn muốn cạnh em, nhưng mà trong lòng anh có lẽ đã nguội lạnh đi rồi cái cảm giác mà trong đám đông mình cảm thấy trống rỗng ấy rồi khi mà ở một nơi không có ai nước mắt anh tự rơi luôn ấy, có lẽ cảm xúc của anh đã bị chính những suy nghĩ tiêu cực trong đầu huỷ hoại, bào mòn, rồi chính anh lại là người tự khâu lại những mảnh vỡ đó. Em là của anh, sự thật là như vậy, nhưng anh cũng biết ghen mà, em đi với người đàn ông khác thì em có nhớ đến anh không? Nhiều lúc anh chỉ nhắn mấy cái icon cười cười rồi mấy dòng chữ kiểu cợt nhả là lúc đó anh đang mình chờ một câu nói rằng anh yên tâm, tụi em chỉ là bạn hâhha, như vậy chắc dễ nghe hơn là im lặng nhỉ, mà đây là chuyện của bản thân anh, có lẽ em cũng chẳng giúp gì được đâu, bởi vì anh là lựa chọn sau cùng mà.
2025-07-29 16:52:07