˚⋆𐙚.𝙃𝙖𝙧𝙪𖦹.ᡣ𐭩˚ :
“Hoa Dại Bên Đường”
Ở một vùng quê nhỏ, nơi những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời, có một cô gái tên Lan.
Lan sống cùng mẹ trong một căn nhà tranh cũ kỹ, bên con đường đất quanh co dẫn ra sông. Cha Lan mất từ khi cô còn nhỏ, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Mỗi sáng sớm, Lan gánh rau ra chợ bán, nụ cười luôn nở trên môi, dù đôi mắt lúc nào cũng phảng phất nét buồn. Người ta bảo Lan giống mẹ — hiền lành, chịu thương chịu khó, nhưng lại lận đận đường đời.
Năm Lan mười tám, cô gặp Nam, chàng trai thành phố về quê làm công trình cầu. Nam khác hẳn những chàng trai trong làng — nói năng nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp. Từ những buổi chiều Nam phụ Lan gánh nước, đến những lần hai người ngồi ngắm hoàng hôn bên bờ sông, tình yêu của họ lớn dần lên…
Lan tin rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc giản dị của đời mình.
Nhưng rồi một ngày, công trình hoàn thành, Nam phải trở lại thành phố. Anh hứa sẽ quay về, sẽ đón Lan đi, sẽ cho cô một mái ấm thực sự. Lan tin, tin đến mức ngày nào cũng ra bến sông ngóng theo con đường đất mờ sương, chờ dáng người quen thuộc quay về.
Mùa lúa thay ba lần, những cơn gió đông lại về mang theo sương lạnh. Nam không trở lại.
Tin đồn anh đã có người khác lan khắp làng. Lan vẫn im lặng, vẫn tin, vẫn chờ…
Cho đến một buổi sáng, người ta thấy Lan ngồi bên bờ sông, ôm bó hoa dại trong tay — loài hoa mà Nam từng nói là “đẹp vì biết mọc lên giữa đất khô cằn”.
Cô mỉm cười, khẽ nói:
“Hoa dại vẫn nở, chỉ là người ngắm hoa đã quên mất đường về.”
Từ đó, người ta chẳng còn thấy Lan ra chợ nữa. Chỉ có một nấm mộ nhỏ bên bờ sông, mỗi mùa gió về, lại rợp những bông hoa dại nở vàng rực rỡ…
Có lẽ, với những cô gái vùng quê như Lan, tình yêu không phải là một giấc mơ lớn… mà là một niềm tin nhỏ
2025-11-04 09:58:06